Posts

BAO LÂU RỒI BẠN CHƯA TÂM SỰ VỚI BẢN THÂN?

“Học online”, “giãn cách”, “kỳ nghỉ dài”,… từ lâu đã là từ khóa không còn xa lạ. Với một số người, đây là thời điểm xả hơi, thư giãn; với những người khác, đây lại là cơ hội để gần gũi với gia đình,… Nhưng đối với mình, nghỉ dịch cũng là dịp tốt để bản thân sống chậm lại một chút, để nhìn nhận lại mọi thứ đã qua.

Hóa ra, có rất nhiều thứ mà chúng ta đã vô tình xem nhẹ. Mải mê với guồng quay nhanh chóng mặt của cuộc sống, ta cứ đi và bị đẩy đi, để rồi một lúc nào đó giật mình :“ Sao mình không quan tâm đến bản thân mình hơn?”

Mình đã nghĩ như thế đó! Và mình tin đây không phải vấn đề của riêng mình. Cùng ngồi lại và tâm sự một chút, biết đâu bạn cũng sẽ tìm thấy bản thân trong câu chuyện này đấy!

“Ồ, thật ra mình cũng đã làm được nhiều đấy chứ!”

 

Mình nghĩ về một năm vừa qua, và bật lên trong đầu là câu nói này. Mình tin rằng bạn cũng có thể dành cho những gì bạn làm được trong năm qua lời khen như vậy.

Có thể nói, năm nay là một năm của “lần đầu”. Lần đầu được làm sinh viên, bị vây quanh bởi bài tập của môn chưa từng học qua,… nhưng chúng ta vẫn cố gắng hết khả năng của mình. Lần đầu tham gia CLB Đại học, tổ chức thật nhiều chương trình mà mỗi sự thành công là một lần bản thân được “nâng cấp”. Lần đầu đi làm thêm, có những ngày mưa, những đêm tan làm lúc 10-11h, chạy bồi bàn mệt mỏi,… và nhận về những đồng lương đầu tiên.

Những “lần đầu” đáng nhớ ấy, có phải tự nhiên mà thành công?

 

Đằng sau những thành tựu…

 

Mọi thứ đều có mặt trái. Không một thành công nào có được mà không cần sự đánh đổi.

Sự đánh đổi đầu tiên là sức khỏe. Quá nhiều việc, chúng ta chọn cách làm xuyên đêm, để rồi bắt đầu chuỗi ngày chỉ ngủ 4, 5 tiếng. Đôi mắt thâm quầng, thị lực kém đi khi phải liên tục nhìn vào màn hình trước mặt. Gói mì tôm trở thành người bạn thân thiết cho những bữa ăn qua loa thay vì bữa ăn đầy đủ trước đó.

Chúng ta cũng nhận lại nhiều áp lực. Từ áp lực học hành, áp lực đồng trang lứa đến áp lực tài chính,… Học tập ở ngôi trường quá nhiều người giỏi khiến chúng ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Chúng ta dần trở nên tự ti, tuy vẫn cười đấy, nhưng liệu nụ cười có còn vui như trước?

Chúng ta tập trung vào công việc và bỏ quên sở thích của chính mình. Bạn có nhớ lần cuối được thỏa thích shopping là khi nào không? Buổi bonding đúng nghĩa gần nhất đã kết thúc bao lâu rồi? Hình như cũng khá lâu rồi chưa đi hát karaoke thì phải? 

Sau tất cả, chúng ta có thật sự hài lòng với hiện tại? Vẫn biết, cuộc sống là sự đánh đổi, nhưng không thể bỏ lỡ mọi thứ, đặc biệt là những điều bản thân mong muốn.

 

Hãy dành thời gian yêu thương bản thân

 

Ai cũng đã được dạy phải biết lắng nghe người khác. Nhưng không ai khuyên chúng ta nên học cách lắng nghe chính mình, dù lắng nghe bản thân là một trong những kỹ năng quan trọng nhất, vì nó giúp chúng ta hiểu bản thân mình muốn gì.

Mình đã từng nghe, mỗi chúng ta đều sở hữu một chiếc hộp đen cảm xúc, bên trong là những câu chuyện buồn, những cảm xúc tệ hại không thể công khai cho bất cứ ai biết. Nếu cứ nhét vào trong ngày một nhiều những suy nghĩ tiêu cực, đến một ngày nó sẽ vỡ tung, và chính chúng ta cũng vỡ theo nó. Thay vì chỉ lắng nghe nỗi buồn của mình, hãy thử trò chuyện với bản thân nữa. Sau đây là vài lời khuyên mà mình hy vọng sẽ có ích với bạn.

 

Viết nhật ký

 

Trong mỗi chúng ta đều tồn tại một (vài) nỗi sợ vô hình, thứ kiềm chế chúng ta lại. Viết nhật ký là cách để chúng ta đối diện với cảm xúc của bản thân và thừa nhận chúng, từ đó chúng ta có thể vượt qua dễ dàng hơn.

Hãy nhớ, nhật ký là pháo đài của riêng bạn, vì vậy hãy thoải mái viết mọi điều bạn cảm thấy vào đó. Bạn có thể viết về một vài sự kiện đã xảy ra, viết về ước mơ của mình, viết về những mối quan hệ, và cả cảm xúc của bạn nữa. Nếu bạn đang buồn, đang áp lực, hãy nói hết với cuốn nhật ký – người bạn mà bạn có thể tin tưởng và rất có thể ngay sau đó bạn sẽ tìm ra giải pháp để giải quyết vấn đề đấy!

Lúc mới bắt đầu viết, bạn nên duy trì thói quen này 2 lần một ngày, ghi chép ở một nơi riêng tư như bàn học. Sau này khi đã quen, bạn có thể mang theo cuốn nhật ký đi mọi nơi và viết bất kỳ điều gì bạn muốn vào bất kỳ lúc nào. Và đừng quên đánh dấu ngày tháng, để mỗi một câu chuyện khi nhìn lại sẽ đem đến cảm xúc chân thật nhất.

Một điều nữa, đó là hãy giới hạn thời gian cho những ghi chép. Sống với chính mình chứ đừng sống trong nhật ký, đừng quên mất thế giới rộng lớn ngoài kia. Do đó, việc đặt giới hạn thời gian là khá cần thiết, lý tưởng nhất là từ 30p – 1 tiếng.

 

Dành thời gian cho bản thân

 

Dành thời gian cho bản thân thường bị xếp cuối cùng vì bạn phải ưu tiên những việc khác. Nhưng thật ra, cuộc sống sẽ thuận lợi hơn nếu bạn có một chút thời gian của riêng mình. Cơ thể và tinh thần khỏe mạnh đặt nền tảng cho việc sống hạnh phúc và năng suất. Việc then chốt khi tự chăm sóc bản thân là những việc bạn làm mang lại niềm vui cho mình. Dưới đây là một số cách để tự chăm sóc bản thân dành cho bạn.

  • Làm những điều khiến bạn hạnh phúc hơn: hãy xác định sở thích và những điều nhỏ bé giúp bạn vui vẻ và dành 30 phút mỗi ngày hoặc những ngày nghỉ để thực hiện điều đó. Nửa tiếng nằm trên giường đọc sách, nghe bản nhạc yêu thích và nhâm nhi cốc trà; lên lịch cho những ngày cuối tuần gặp gỡ bạn bè,… sẽ có tác động tích cực đến cảm xúc của bạn.
  • Thư giãn và điều hòa hơi thở: Điều hòa hơi thở có lợi cho cả thể chất và tinh thần, cải thiện cảm xúc đồng thời giảm căng thẳng và lo lắng của bạn. Đôi khi, chỉ cần vài lần hít thở sâu từ bụng đủ giúp bạn tái tạo sự cân bằng. 

Một phương pháp hiệu quả bạn có thể thử đó là ngồi thiền. Đặt ra mục tiêu ngồi thiền để giải tỏa tâm trạng và tìm cho mình một không gian thật yên tĩnh. Chọn thời gian tập phù hợp, thực hiện khoảng một tiếng và kết thúc bởi 10 phút hít thở, mình tin việc thiền sẽ mang lại những hiệu quả rất tích cực đối với sức khỏe và tâm trạng của bạn.

 

Mình hy vọng bài viết này sẽ là liều thuốc chữa lành, nếu như bạn cũng từng như mình: bận rộn, chán nản và áp lực. Hãy cứ tiếp tục cố gắng, nhưng đừng quên một điều quan trọng, đó là chăm sóc chính mình.

Điều quý giá nhất trong cuộc đời là được sống, được tồn tại, vậy tại sao chúng ta phải quên mất việc yêu thương bản thân?