[Review sách] “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” – Phạm Lữ Ân

Đôi khi giữa bộn bề cuộc sống, chúng ta không nhận ra bản thân đã lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức,… vào những điều vô bổ. Cũng có lúc ta vội vàng chạy đua cùng thời gian mà quên đi cảm nhận những thay đổi, những điều thú vị, hạnh phúc xung quanh mình. Ở một thời điểm nào đó lại vì sự nghiệp mà không quan tâm đến việc dành thời gian cho bản thân, gia đình, bạn bè.

Tuy nhiên, giữa guồng quay ấy, “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” của Phạm Lữ Ân giống như một nốt “lặng”, một nút “pause” giữa những xô bồ của cuộc sống để ta suy nghĩ thêm về đời ta, để ta cảm nhận mọi thứ nhiều hơn, sống trọn vẹn hơn và thấy cuộc đời này thật ý nghĩa.

Với tác phẩm này, vợ chồng Phạm Lữ Ân đã giúp bạn đọc trả lời câu hỏi: ” Nên sống ra sao giữa đời người hữu hạn?” – một chủ đề không mới nhưng tạo nên sức hút lớn – nhất là với những người trẻ đang ráo riết chuẩn bị hành trang bước vào đời. Đây cũng là một trong những cuốn sách “best-seller” và đã được tái bản đến lần thứ 20. Vì vậy, hãy cùng LSC giải mã xem nó ẩn chứa những thông điệp thú vị gì nhé!

1. Sự hữu hạn của cảm xúc 

Cảm xúc là gì? Người ta nói cảm xúc là thứ có khả năng chi phối con người, con người không thể sống mà thiếu cảm xúc. Vậy bạn có biết không – Cảm xúc của chúng ta là hữu hạn?

 “Bạn có nhận ra không. Cảm xúc của chúng ta là thứ hữu hạn. Và khi đến tột cùng của một cảm xúc, nó phải đổi sang một trạng thái khác. Hỷ nộ ái ố đều như vậy cả.”

Bất cứ trạng thái cảm xúc nào của chúng ta cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định rồi sẽ chuyển qua trạng thái khác. Ta không thể cứ mãi buồn, cứ mãi vui hay cứ mãi chán nản ủ dột,… Như Phạm Lữ Ân đề cập trong sách: các cảm xúc xoay vòng với bất cứ ai: hết ghét đến yêu, hết giận đến thương, hết vui đến buồn hay qua thất vọng là hy vọng,… Và nếu sống thành thật, chúng ta sẽ như một con tắc kè hoa, đổi màu da theo cảm xúc của mình.

“Đừng để khi tia nắng ngoài kia đã lên, mà con tim vẫn còn băng lạnh. Đừng để khi cơn mưa kia đã tạnh, mà những giọt lệ trên mi mắt vẫn còn tuôn rơi.”

Thích một bài hát, một bộ phim hay một món ăn,… đôi khi chỉ là sự yêu thích tức thời, nó có thể sẽ thay đổi. Sau này, khi môi trường ngày càng phát triển – bạn – biết đâu lại tìm ra những điều hay ho hơn và dần lãng quên chúng. Tình cảm cũng vậy, tình bạn hay tình yêu rồi cũng sẽ có lúc dần dần nhạt phai nếu bạn không tìm cách “hâm nóng” lại cho cảm xúc mặn nồng như những ngày đầu. Hay nhiệt huyết trong công việc cuộc sống rồi cũng sẽ dần dần mất đi nếu bạn cứ mãi duy trì theo lối cũ. Ví như, một người quyết định rời bỏ công việc hiện tại, vị trí đã mang đến mức lương cùng những biệt đãi khiến không ít người mơ ước lý do đơn giản là vì : “Cảm xúc đã cạn. Và cần phải thay đổi!”.

  “Và khi là con người, chúng ta phải trải qua những biến cố mà sau đó, ta cần có thời gian để ngẫm nghĩ, đối diện với chính mình, nạp lại năng lượng, thay đổi cảm xúc, trau dồi trải nghiệm của bản thân. 

Vậy nên, nếu bạn muốn giữ cảm xúc thì phải nuôi dưỡng nó và cần phải thay đổi khi chúng đã tới hạn.  Có rất nhiều cách để làm mới như là cắt một kiểu tóc mới, đọc một cuốn sách truyền cảm hứng, sống ở môi trường khác hay thử sức với một công việc mới,… Điều quan trọng hơn cả là ta luôn chủ động thay đổi khi cảm xúc đã tới hạn và không để chúng chi phối mình theo hướng tiêu cực quá lâu!

 2. Đời người này là hữu hạn!

Thời gian là vô giá, là thứ mà chẳng một ai trong chúng ta có thể mua được hay giữ lấy cho riêng mình nhưng cuộc đời của con người lại là hữu hạn. Con người đều phải tuân theo quy luật cuộc đời, bất cứ ai cũng được sinh ra rồi lớn lên, trải qua tuổi trẻ, sau đó bắt đầu già đi và cuối cùng kết thúc cuộc hành trình của mình. 

Cảm thức được cuộc sống là chuỗi ngày hữu hạn nên trong cuốn sách này Phạm Lữ Ân muốn chúng ta hãy chắt chiu từng phút giây một, sống trọn với tuổi trẻ và cuộc đời. Lời nhắn này được hòa trong những mẩu truyện nhỏ về tình yêu, con người và tuổi trẻ.

“Ồ, cuộc đời này cũng như hơi thở vậy thôi. Ta không thể hít một hơi dài, quá khả năng của mình. Nhưng ta có thể hít sâu hết khả năng của mình trong từng hơi thở…
Nếu đã biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu”

Vậy bạn đã sống thật sâu, sống hết mình hay chưa? Đó là tìm ra ước mơ, đam mê cháy bỏng nhất của mình và theo đuổi ước mơ đó. Hãy bắt tay vẽ giấc mơ đó ngay hôm nay, giống như anh thợ xây dù “nghèo rớt” nhưng vẫn nuôi giấc mơ vào Nhạc viện. Bởi “người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi,  mà là người không có lấy một ước mơ”. Nếu e dè, lo sợ, ta chẳng thể nào tiếp cận được nó.

Hay bạn đã thực sự biết hưởng thụ cuộc sống để luôn thấy mình đã sống thật sâu?

“Bạn có nhận ra chăng, rằng phần lớn thời gian chúng ta chỉ trải qua, mà không thực sự tận hưởng. Một buổi chiều, một giấc ngủ, một bữa ăn, một món đồ, một kỳ nghỉ, một tình bạn, một tình yêu…Và rốt cuộc, cả một cuộc đời.”

Như Phạm Lữ Ân kể, mọi người đến hội hoa xuân ở Tao Đàn để ngắm hoa nhưng họ lại đến vào buổi chiều tối, và tác giả nhận ra rằng không thể tận hưởng vẻ đẹp của hoa vào thời điểm đó. Nắng đã tắt, đèn vừa lên. Đó là thời điểm rất tệ để thực sự ngắm hoa. Nhưng chúng ta vẫn đi loanh quanh, chúng ta ngó nghiêng đây đó, chúng ta trầm trồ bình phẩm, chúng ta chen nhau chụp ảnh. Rồi chúng ta ra về và tưởng mình đã được ngắm hoa. Đó chính là trải qua mà không thực sự tận hưởng. 

Vì vậy, thay vì lãng phí thời gian để nhìn lại rồi phải hối tiếc thì ta có thể thoải mái cảm nhận cuộc đời với từng thời cơ mà nó mang đến mỗi ngày. Tuy nhiên, sống trọn từng giây không có nghĩa là sống gấp, sống vội và rơi vào guồng quay hối hả ngoài kia. Hãy luôn trân trọng những gì mình có, những mối quan hệ, những người ở bên, những sự vật, tài sản xung quanh và sống hết mình bạn nhé!

3. Ta làm chi giữa cuộc đời hữu hạn 

Ta vẫn thường nghe người này khuyên sống tích cực, người kia nói phải lạc quan. Điều đó phần lớn trong chúng ta đều nhận thức nhưng không phải ai cũng ý thức được. Điều thú vị là “Nếu biết trăm năm là hữu hạn” lại khiến cho người đọc cảm nhận được rõ triết lý sống  này.

“Sống một cuộc đời cũng giống như vẽ một bức tranh vậy. Nếu bạn nghĩ thật lâu về những điều mà bạn muốn vẽ, nếu bạn dự tính càng nhiều màu sắc bạn muốn thể hiện, nếu bạn càng chắc chắn về chất liệu bạn muốn sử dụng, thì bức tranh trong thực tế càng giống với hình dung của bạn. Bằng không, sẽ là những màu mà người khác thích, là bức tranh mà người khác ưng ý, không phải bạn.”

Vì cuộc sống này là chuỗi ngày hữu hạn và cảm xúc của ta cũng có giới hạn nên ta phải xác định bản thân sẽ sống như thế nào: Ta muốn làm gì? Ta muốn sống ra sao? Ta muốn trở thành ai trong cuộc đời này? Ta muốn làm chi đời ta?

Đó là tối ưu hóa thời gian của bản thân. Chúng ta, dù bất cứ địa vị nào cũng đều giống như nhau có trọn vẹn 24h trong một ngày. Nhưng ai biết gìn giữ, đón nhận và trân trọng nó, thì sẽ làm được nhiều điều có ý nghĩa hơn. Còn những người dành quá nhiều thời gian vào việc vô bổ sẽ để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.

Đó cũng là trở thành chỗ dựa cho chính mình.  Bởi có những lúc không ai tin ta ngoài bản thân ta. Không ai an ủi ta và không ai vực ta dậy ngoài chính bản thân mình. Và khi đó ta cũng có thể trở thành chỗ dựa cho người thân, gia đình và những người ta yêu quý,…  

Vậy nên, hãy sống hết mình, luôn là chính mình, làm điều mình tin, sáng tạo điều mình mơ ước và yêu thương những người mình yêu. 

Lời kết 

Bạn đã thực sự trân trọng thời gian của bản thân chưa? Chúng ta, những bạn trẻ, là những sinh viên tràn đầy năng lượng và có quãng thời gian dài phía trước. Nếu tôi – bạn không tự nhận thức đúng về thời gian thì quãng đời ý nghĩa nhất này sẽ trôi qua nhanh mà không để lại chút dấu ấn. Vậy, thay vì sử dụng quá nhiều thời gian vào Facebook, Instagram hay Tiktok thì hãy dùng nó để tìm tòi và học thêm những kỹ năng, những lĩnh vực mới. Hay đơn giản là học tập chăm chỉ hơn thay vì chờ  ” nước đến chân mới nhảy”,… luôn cố gắng, tự tin là chính mình, không ngừng hoàn thiện bản thân và sống vì cuộc đời và tương lai của mình bạn nhé!

23 replies
  1. Hiền
    Hiền says:

    lại 1 cuốn sách hay để đọc trong lúc vẫn đang rảnh rỗi phải nghỉ dịch rồi :))

    Reply
  2. Tố Uyên
    Tố Uyên says:

    Mình cố gắng sống vội để kịp với cái hữu hạn nhưng đôi khi áp lực quá. Cuốn sách này có thể sẽ giúp được mình.

    Reply
  3. Hồng Hà
    Hồng Hà says:

    Biết đến cuốn sách qua các bài giảng của các thầy cô giáo bộ môn Văn trên lớp, tuy chỉ trích đoạn 1 phần thôi nhưng trích đoạn đó cũng đã rất có ý nghĩa và chiều sâu về suy nghĩ. Giờ đây khi cầm trên tay cuốn sách, đọc bài review của CLB lại càng thêm phần cảm xúc hơn nữa. Thật sự rất khâm phục quan điểm sống của tác giả để có thể viết ra cuốn sách này

    Reply
  4. Ngọc Anh
    Ngọc Anh says:

    Những cuốn sách như này thực sự vô cùng hữu ích <3. Vì đời người hữu hạn nên hãy biết trân trọng những gì chúng ta có được trong cuộc sống này:))

    Reply
  5. hentuyetvoi
    hentuyetvoi says:

    Mình đọc được cuốn sách này khi còn là học sinh cấp 3, hồi ấy suy nghĩ còn đơn giản lắm, còn muốn chạy theo nhiều thứ vô ích =)) còn có những mong muốn hão huyền. Thực sự khi đọc cuốn sách này xong, mình cảm thấy trong lòng bình yên hơn. Cảm ơn LSC vì đã gợi lại cho mình một cuốn sách cực hay thế này

    Reply
  6. Whynotlynkkk
    Whynotlynkkk says:

    Mình đã đọc cuốn sách này rồi nè, hay lắm.
    Giờ đọc lại rv thấy càng thấm thía hơn.
    Cảm ơn bài viết này rất nhiềuuuu

    Reply
  7. Trần Uyên
    Trần Uyên says:

    Vì bài rv này mình đã phải đi tìm lại cuốn sách, lại một lần suy nghĩ về dư vị từ những tình bạn nhạt nhòa 🙁

    Reply
  8. Trần Ánh
    Trần Ánh says:

    oh review hay quá ạ, đúng là nhiều lúc cần tĩnh lại để suy nghĩ và cảm nhận nhiều hơn thay vì để bị cuốn quá theo guồng quay của cuộc sống

    Reply
  9. Quỳnh Hương
    Quỳnh Hương says:

    Bài viết review thực sự tuyệt vời và có tâm. Nhất định phải sở hữu cuốn sách bổ ích này nè ❤️

    Reply
  10. Mai peasy
    Mai peasy says:

    Lâu lắm rồi mình chưa thực sự chăm chú đọc một cuốn sách nào cả. Cảm ơn nhà L đã tiếp cho mk thêm động lực để trau dồi kiến thức ❤ nhất định mk sẽ đọc

    Reply
  11. Thanh Huyền
    Thanh Huyền says:

    “Và khi là con người, chúng ta phải trải qua những biến cố”. Biến cố thực sự giúp chúng mình trưởng thành lên rất nhiều.

    Reply

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.